Hai người ngồi trên băng ghế dài dưới tán cây long não, yên tĩnh ăn hết que kem.
Dưới bóng cây tuy mát mẻ, nhưng dẫu sao cũng là ngoài trời. Ánh nắng giữa trưa tháng Bảy xuyên qua kẽ lá rơi xuống, mang theo hơi nóng rát.
Trán cả hai đều rịn chút mồ hôi.
“Để tôi đi vứt.”
Vinh Phong ăn xong que của mình, quay đầu thấy Tần Sương Tinh vẫn ngoan ngoãn cầm que kem gỗ trong tay, bèn nhẹ giọng nói.
“Sau đó đến ký túc xá tôi.”
“…!” Tần Sương Tinh vừa định đưa que gỗ qua, nghe đến nửa câu sau thì giật mình.
Vinh Phong giải thích: “Tờ giấy ký tên để ở phòng ký túc. Vừa nãy đi huấn luyện, không mang theo được.”
“À.” Tần Sương Tinh cụp mắt, bỗng nhiên thấy ngượng ngùng khi đưa que gỗ cho anh vứt. Que kem dính dính, lưu lại chút vị ngọt của kem. Hơn nữa cậu còn li.ếm nó, hơi bẩn…
Tần Sương Tinh đứng bật dậy, giật lấy que của Vinh Phong, cắm đầu bước nhanh mười mấy bước, ném hai que kem vào thùng rác.
“?” Vinh Phong ngơ người.
Tần Sương Tinh bước nhanh quay lại, gương mặt trắng trẻo trong suốt ửng đỏ nhè nhẹ. Cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Đi thôi.”
Vinh Phong ngẩng đầu nhìn cậu, cười một cái, rồi đứng dậy.
Tần Sương Tinh theo phản xạ lùi lại một bước.
Cao, cao quá.
Có thể là do lúc nãy Vinh Phong ngồi còn cậu thì đứng, hoặc có lẽ là… nửa phút trước cùng ngồi ăn kem, khiến khoảng cách tâm lý giữa hai người bị kéo gần.
Tóm lại, Tần Sương Tinh muộn màng nhận ra, lúc nãy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741128/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.