Căn-tin của đội chữa cháy nằm ngay sau sân thể dục.
Bây giờ vừa đúng là giờ ăn. Lý do ký túc xá vắng tanh không một bóng người là vì các chiến sĩ lính cứu hỏa đều đang ăn cơm ở căn-tin.
Tần Sương Tinh nhớ lại cảnh chen chúc như nêm của căn-tin trường mình, trong lòng bỗng thấy sợ hãi.
Nhưng mà… Một nơi nào đó trong cơ thể lặng lẽ nhảy dựng. Cảm giác đó kỳ lạ thay, xuyên thủng cảm giác xấu hổ, xuyên thủng chứng sợ giao tiếp, xuyên qua cổ họng nghẹn ứ, khiến cậu khẽ khàng đáp lại một tiếng: “Được ạ.”
……
Hai người lại sóng vai bước tới căn-tin.
Lần này đi nhanh hơn chút, dù sao trời nắng gắt quá.
Tần Sương Tinh mồ hôi đầm đìa, rất muốn tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống. Cậu len lén nghiêng đầu nhìn Vinh Phong.
Bộ đồ huấn luyện trên người anh cũng gần như ướt sũng. Trước ngực sau lưng, chiếc áo xanh đậm dán sát vào cơ thể rắn chắc. Cơ ngực, cơ lưng, đường cong eo bụng gọn gàng hiện ra rõ ràng.
Tần Sương Tinh tự giác dời mắt đi, cảm thấy không nên nhìn lâu mấy thứ thế này.
Vinh Phong mắt nhìn thẳng, không lộ chút khác thường nào.
Chẳng mấy chốc, cả hai đến trước căn-tin. Quả nhiên biển người tấp nập, chưa vào đã bị tiếng người ồn ào vồ vào mặt.
Tần Sương Tinh vô thức thấy sợ, không nhịn được muốn trốn sau lưng Vinh Phong.
Vinh Phong nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, không sao đâu.”
Giọng nói trầm ấm hữu lực, khiến người ta vô cớ thấy vững tâm.
Tần Sương Tinh lấy lại bình tĩnh, siết chặt ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741129/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.