Bàn tay của Vinh Phong ấm áp hữu lực. Khi Tần Sương Tinh trở tay nắm lấy anh, Vinh Phong hơi cứng người, sau đó càng nắm chặt hơn.
“…”
Hai người rất ăn ý quay mặt sang hai bên, không dám nhìn nhau, nhưng lại rất tự nhiên, chậm rãi điều chỉnh tư thế nắm tay. Từ chỉ nắm nhẹ đầu ngón tay đến xiết chặt, các ngón tay đan vào nhau, cuối cùng thành tư thế mà cả hai đều cảm thấy thoải mái.
Tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Hai người không ai nói gì, chuyên tâm cảm nhận độ ấm truyền qua lòng bàn tay, sóng vai bước đi trong khu chợ đêm nhộn nhịp. Họ bước chậm rì, giả vờ bị mấy sạp hàng hấp dẫn sự chú ý, như thể trên đời không còn chuyện gì gấp gáp cần làm.
Chợ đêm nhộn nhịp, các sạp hàng buôn bán đa dạng các loại đồ ăn, đồ chơi, trò chơi ném vòng, vớt cá vàng… Xung quanh ồn ào tiếng người. Thanh niên đi thành nhóm, phụ huynh dắt con, hay trung niên dắt theo ông bà.
Đủ mọi kiểu người tụ lại giữa đêm hè rộn ràng náo nhiệt, khiến người ta cảm thấy yên bình.
Đi một lúc, bụng Tần Sương Tinh bỗng réo “ọt ọt”. Vinh Phong nhớ cậu chưa ăn gì, vô thức hỏi: “Nghĩ ra muốn ăn gì chưa?”
Tối nay anh đã hỏi câu này ba lần.
Đến tận lúc này Tần Sương Tinh mới nhận ra Vinh Phong cũng đang ngại! Vì ngại ngùng căng thẳng nên anh luống cuống tìm chuyện để nói, kết quả là lặp lại một câu suốt từ nãy đến giờ.
Đáng yêu quá.
Tần Sương Tinh thật sự không ngờ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741133/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.