Hai người bước vào quán ăn.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, Tần Sương Tinh lấy một dải vải đen bịt mắt Vinh Phong lại. Tấm vải đen che khuất mắt Vinh Phong, khiến sống mũi anh trông càng cao hơn. Khuôn mặt thường ngày vốn đã anh tuấn sắc bén, giờ lại mang theo chút yếu đuối bất lực.
Tần Sương Tinh buộc chặt dải vải rồi rút tay về, ánh mắt vô thức dừng lại trên môi Vinh Phong.
Thật kỳ lạ.
Bình thường nhìn mặt người khác, ánh mắt sẽ vô thức nhìn vào mắt. Lúc này mắt Vinh Phong bị vải đen che lại, nên tầm mắt Tần Sương Tinh trượt xuống dưới.
Cậu nhận ra môi của Vinh Phong cũng rất đẹp, là kiểu đẹp có phần quyến rũ, mang vẻ trưởng thành của đàn ông.
Tần Sương Tinh thất thần vài giây, vội vã thu ánh mắt lại, luống cuống ngồi xuống chỗ của mình.
“Cậu gọi món gì thế?”
Vinh Phong không nhận ra điều bất thường, giọng mang chút lo lắng.
“Không nói cho anh.” Tần Sương Tinh bật cười, “Xem anh đoán được không nhé?”
Vinh Phong: “…”
Đôi môi gợi cảm khẽ mím lại, hiển nhiên là đang căng thẳng.
Tần Sương Tinh nhân lúc anh không nhìn thấy, lén đánh giá anh một lượt.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang món lên, thấy Vinh Phong bịt mắt bằng vải đen. Tần Sương Tinh hơi ngại, không nhịn được nhỏ giọng giải thích: “Anh ấy sợ côn trùng…”
Nhân viên phục vụ lộ vẻ “tôi hiểu mà”, cười cười đặt đĩa xuống rồi rời đi.
“Có rồi à?” Ngón tay Vinh Phong siết lại, ngữ khí khổ sở, “Nhanh vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần xong.”
“Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741134/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.