Tần Sương Tinh không về nhà luôn, mà đi dạo một lát ở khu chợ đêm.
Cậu bình thường rất hiếm khi đi dạo những chỗ như vậy. Nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên là chứng sợ xã hội. Cậu rất sợ phải mua những món có thể mặc cả.
Nói ra thì thật mất mặt.
Ở chợ đêm, phần lớn các sạp hàng đều không niêm yết giá rõ ràng. Mà dù có niêm yết, nhiều món vẫn có thể thương lượng với chủ sạp. Từ nhỏ Tần Sương Tinh đã không giỏi mặc cả. Cậu từng không biết bao nhiêu lần bị mẹ chinh phục bởi bản lĩnh mở miệng là chém nửa giá. Đến lượt mình chỉ biết cúi đầu trả tiền.
Thi thoảng hiếm lắm cậu mới lấy hết can đảm hỏi chủ sạp có thể bớt chút không.
Chủ sạp: Không.
Tần Sương Tinh: Vâng ạ.
Rồi rút ví trả tiền cái rụp.
Căn bản là không dám mặc cả. Không hiểu thế hệ bố mẹ học đâu ra kỹ năng sinh tồn như mặc cả…
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay có bước tiến cực lớn! Cậu không những tháo khẩu trang, ăn cơm cùng Vinh Phong, còn nắm tay.
Còn, còn hôn nữa.
Ừm, nói sao nhỉ. Tiến bộ cực kỳ vượt bậc!
Nghĩ đến đây, đầu Tần Sương Tinh lại bắt đầu choáng váng, khóe miệng cũng cong lên theo, không cảm thấy cô đơn hay nhàm chán khi đi dạo một mình ở chợ đêm.
Tâm trạng vui vẻ, chuyện không biết mặc cả không còn là vấn đề đau đầu nữa. Cậu hào hứng dạo một vòng, mua quà cho bố mẹ, rồi mới mãn nguyện về nhà.
Về đến nhà, bố mẹ biết tối nay cậu đã trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741136/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.