Đối mặt mười giây.
Bốn chữ này như một cú đấm giáng mạnh vào Tần Sương Tinh.
Toàn thân cậu run lên, sức lực toàn thân bị đánh tan thành mây khói, nhất thời không thể thốt ra lời.
Nhưng… cậu vẫn phải làm. Nhiệm vụ cậu giao cho Vinh Phong, Vinh Phong đã nghiến răng hoàn thành rồi. Vậy nên nhiệm vụ Vinh Phong giao cho, cậu cũng nhất định phải…
“Được…”
Tần Sương Tinh cảm thấy cả hàm răng mình cũng mềm nhũn. Đầu óc choáng váng, nặng nề như bị đổ chì, không ngẩng lên nổi.
Vinh Phong không nói gì, bất chợt đưa tay nâng cằm cậu lên.
“…!” Tần Sương Tinh giật mình, như một con thỏ bị kinh động, theo bản năng muốn rúc vào tổ. Nhưng lý trí lại đột ngột cảnh báo: đừng trốn.
Không được trốn, không được tránh, phải dũng cảm lên. Mình làm được, làm được!
Cậu gồng mình, ép bản thân không tránh mắt, rồi gắng sức ngẩng lên, đối diện với tầm mắt của Vinh Phong.
Đôi mắt của Vinh Phong đẹp thật.
Suy nghĩ này như một tia chớp xé rách màn đêm, sáng lóa hiện lên trong đầu Tần Sương Tinh.
Ngũ quan Vinh Phong sắc nét, là kiểu trai đẹp nổi bật giữa đám đông. Đường nét khuôn mặt sắc bén, cứng cỏi quyết đoán, như lưỡi dao bén trực chờ rút khỏi vỏ. Thế nhưng cảm giác sắc bén lại được ánh mắt hiền lành xoa dịu.
Chỉ nhìn một lần, Tần Sương Tinh đã thấy tim mình nhói một cái, không nhịn được muốn né tránh.
“Một giây.” Khóe môi Vinh Phong nhếch lên.
Tần Sương Tinh: “…!”
Mới, mới một giây thôi sao. Vậy, vậy là còn chín giây… chín giây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741135/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.