Chụp CT xong trở về, y tá đến thay thuốc. Tần Sương Tinh đứng bên cạnh chăm chú quan sát, thỉnh thoảng hỏi y tá vài chi tiết thao tác.
Vinh Phong cảm nhận được gì đó, nhưng không nói gì, chỉ giữ nụ cười bên môi.
Vinh Phong có cơ bắp rắn chắc, vóc dáng săn gọn, cơ ngực nổi bật bị đồ bệnh che lại vẫn toát lên sức hấp dẫn nam tính. Cô y tá còn trẻ, lần đầu tiếp xúc gần với một người đàn ông có ngoại hình lẫn vóc dáng nổi bật như vậy, mặt đỏ bừng lên, tay chân cũng vì thế mà càng cẩn thận, tỉ mỉ.
Thay thuốc xong, Vinh Phong nói: “Cảm ơn.”
Cô y tá đỏ mặt, đẩy xe thuốc rời đi.
Tần Sương Tinh vẫn đang cúi đầu ghi chép gì đó vào ghi chú trong điện thoại.
Vinh Phong hỏi: “Hôm nay không có tiết à?”
Tần Sương Tinh không ngẩng đầu: “Chiều có một tiết.”
Vinh Phong: “Ăn sáng chưa?”
Tần Sương Tinh: “Ăn rồi.”
Lời vừa dứt, bụng kêu ùng ục một tiếng rõ ràng.
Mặt Tần Sương Tinh lập tức đỏ bừng.
Nghe tiếng bụng đói kêu vang, Vinh Phong không nhịn được cười, cầm điện thoại lên: “Anh gọi đồ ăn ngoài nhé. Đúng lúc anh cũng chưa ăn.”
“Vâng…” Tần Sương Tinh không từ chối, vẫn cúi đầu, ngón tay chọc chọc màn hình điện thoại, ghi lại những điều vừa học được về thao tác thay thuốc.
Vinh Phong liếc cậu một cái, hàm ý không rõ: “Ngày phải thay thuốc hai lần.”
“Ừ…” Tần Sương Tinh như một học sinh chăm chỉ, nghiêm túc ghi câu đó vào trong ghi chú.
Vinh Phong lại hỏi: “Bác sĩ nói khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741138/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.