Phòng bệnh ba người mà Vinh Phong đang nằm, hiện chỉ có mỗi anh là bệnh nhân. Hai giường bên cạnh đều trống. Bác sĩ sắp xếp cho anh nằm giường trong cùng, gần cửa sổ và wc cho tiện dùng.
Tần Sương Tinh đến quầy y tá nhận một bộ chăn gối, ôm về phòng bệnh.
Chiếc giường xếp nhỏ đã được trải sẵn, thấp lùn, đặt sát bên giường bệnh của Vinh Phong.
Hai người mỗi người nằm một bên, chơi điện thoại.
Tần Sương Tinh cuộn mình trên giường xếp nhỏ, hai tay chui ra khỏi tấm chăn mỏng mùa hè cầm điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu sáng gương mặt cậu.
Cậu đang trả lời tin nhắn riêng trên T-Station.
Không biết có phải vì được L-OHP bấm like và chia sẻ hay không, mấy video chuyên mục của Tần Sương Tinh lại đón một làn sóng tương tác mới, bình luận và tin nhắn riêng nổ tung. Tần Sương Tinh ăn tối xong mở ra xem mà thấy trước mắt tối sầm.
Số lượng cần trả lời nhiều như tuyết rơi che trời lấp đất, khiến cậu thấy áp lực. Rồi lại không muốn phụ lòng các khán giả đã khen ngợi, động viên, giục cậu mau ra video mới.
Chờ đến khi trả lời được kha khá, ngẩng đầu thì đã mười giờ.
Đã đến giờ ngủ của Vinh Phong.
Tần Sương Tinh ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi: “Em tắt đèn nhé?”
“Ừ.” Vinh Phong đặt điện thoại xuống, giọng có chút ủ rũ, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Tần Sương Tinh đưa tay, tách một tiếng tắt đèn.
Bóng đêm yên tĩnh lập tức bao phủ căn phòng. Ánh trăng bò vào trong, thay thế ánh đèn trắng, trở thành nguồn sáng duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741139/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.