Vinh Phong vào phòng, lấy ra một chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại cũ kỹ, kiểu dáng lỗi thời, trầy xước nghiêm trọng. Có thể thấy đã dùng rất lâu, các góc máy bị mài mòn thành tròn vo.
Anh ngồi trở lại bên cạnh cậu, Tần Sương Tinh theo thói quen tựa sát vào anh. Chỉ mới rời nhau có một hai phút mà đã bắt đầu thấy nhớ, không kiềm được muốn dán vào cơ thể ấm áp vững chãi.
Vinh Phong vòng tay qua vai cậu, rất tự nhiên kéo cậu vào lòng, để cậu tựa lên xương quai xanh của mình. Tư thế này rất thoải mái, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập, âm vang thấp trầm từ lồng ng.ực mỗi khi anh thở hay nói chuyện.
Rất thân mật.
Tần Sương Tinh dễ chịu vô cùng, mềm giọng hỏi: “Anh muốn cho em xem cái gì vậy?”
“Đợi chút, điện thoại cũ quá, khởi động hơi chậm.” Vinh Phong kiên nhẫn chờ màn hình sáng lên.
Khóe môi anh hơi ép xuống, mang theo cảm xúc mơ hồ khó phân định.
Tần Sương Tinh nhìn không chớp mắt vào màn hình, thấy anh mở một album ảnh. Màn hình bật lên khung nhập mật khẩu.
Tần Sương Tinh tự giác quay đầu đi, Vinh Phong lại nói: “Không sao. Mật khẩu là sinh nhật em.”
Tần Sương Tinh sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại, thấy Vinh Phong hơi cụp mắt, chăm chú nhìn màn hình. Anh bất giác liế.m môi, hình như hơi căng thẳng.
Anh cũng hồi hộp.
Tần Sương Tinh bất giác nhớ đến cái đêm đầu tiên hai người gọi điện thoại, phảng phất như chuyện xảy ra rất rất lâu rồi. Đêm hôm đó Vinh Phong kể lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741151/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.