Vinh Phong không ngờ rằng Tần Sương Tinh vẫn nhớ mình, càng không ngờ người đọng lại trong ký ức Tần Sương Tinh không phải là thằng béo phì, ghê tởm đến mức khiến người khác buồn nôn, mà chỉ đơn giản là một người cần được giúp đỡ.
“Lúc đó bố mẹ anh mất vì tai nạn xe, tâm trạng của anh rất tệ.”
Vinh Phong kín đáo siết cậu vào lòng chặt thêm chút nữa. Tần Sương Tinh gối lên xương quai xanh của anh, cảm nhận lồng ng.ực anh khẽ rung lên.
“Tâm trạng không tốt, nên ăn uống vô độ.” Vinh Phong nói nhẹ như gió thoảng, “Rồi rất nhanh trở nên béo phì.”
Thế nhưng, thức ăn không mang đến an ủi thực sự. Ngược lại cơ thể mỗi ngày một phì ra, trở thành nơi để người ta trút mọi ác ý.
Có lẽ vì gần đến năm cuối cấp ba, áp lực tích tụ trong lòng mọi người càng lúc càng lớn. Hoặc đơn giản là một thằng béo hơn trăm ký, bước đi nặng nề, trông mà ngứa mắt gớm ói, ảnh hưởng đến việc học.
Một cách tự nhiên, Vinh Phong trở thành đối tượng bị cô lập.
Làm bài tập nhóm, không ai muốn cùng nhóm với anh. Lúc học thể dục, ai nấy cũng đứng cách anh rất xa. Họ bảo người mập dễ chảy mồ hôi, người ngợm lúc nào cũng hôi rình, có phải ngày nào cũng mặc đồ thối đi học không?
Sao có thể như vậy được.
“Anh mất bố mẹ, chứ đâu phải lang thang ngoài đường. Khi đó anh ở ký túc xá, ngày nào cũng tắm rửa giặt giũ, sao mà mặc đồ thối đi học được…”
Vinh Phong bật cười, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741152/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.