Vài ngày sau.
Tại một nhà hàng Nhật ở thành phố Nghi Giang, vào giờ ăn trưa.
Đây là một nhà hàng Nhật thuộc phân khúc tầm trung, chi phí bình quân không thấp, nhưng cũng chưa đến mức đắt đỏ quá đáng. Vì vậy khách trong tiệm khá đông, muốn đến ăn thì phải gọi điện đặt trước.
“Tôi biết ngay anh sẽ đến tìm tôi.”
Triệu Ất mở miệng lúc nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên bàn. Gã lễ phép ngẩng đầu, dùng tiếng Nhật nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với phục vụ, rồi thong thả nở nụ cười nhìn người đàn ông đối diện.
Đối phương không biết lấy đâu ra số liên lạc của gã. Ban đầu Triệu Ất hơi ngạc nhiên, mà thôi đúng lúc gã cũng định nói chuyện với người này một lần.
Trước khi ra khỏi nhà, Triệu Ất cố tình thay một bộ âu phục đắt tiền. Tây trang giày da chỉnh tề, trông rất là lịch thiệp phong độ.
Từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt của gã luôn được người ta yêu thích. Gã biết rõ điều đó, lần này định tận dụng nó để đánh đòn tâm lý, đập tan sự tự tin của đối phương.
Lần trước ở bảo tàng côn trùng bị bình cứu hỏa xịt cho thê thảm, lần này nhất định phải lấy lại thể diện!
Triệu Ất âm thầm vuốt ve chiếc khuy tay áo đính đá quý, trên mặt là nụ cười tự tin, tỏ vẻ mình thường xuyên lui tới những chốn cao cấp như thế này.
“Đừng lo, bữa này tôi trả.”
Gã chu đáo nói, sau đó giả vờ tò mò, hỏi với giọng tùy ý khinh khỉnh: “Chỗ như vầy chắc anh không thường đến nhỉ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741155/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.