Nếu như người phụ nữ kia chính là nhân vật trong hoang tưởng của cô thì mặt cô ta phải loang lổ những vết vằn đỏ rất đáng sợ chứ. Và với khuôn mặt đó nhiều người đi ngang qua sao lại có thể thản nhiên như vậy được chứ?
Cứ nghĩ ngợi hồi lâu, cô thở phào nhẹ nhõm, cô hoàn toàn thoải mái. Cô tiếp tục đi, khi đi ngang qua một cửa hàng. Cánh cửa của cửa hàng đó làm bằng thuỷ kính, giống hệt như một tấm gương lớn. Cô nhìn vào tấm kính theo bản năng, có lẽ cô muốn ngắm mình một chút bởi đây là thói quen của bất kỳ một người phụ nữ nào, cho dù cô ấy đẹp hay xấu.
Vừa nhìn vào tấm kính thì tâm trạng đang bình tĩnh của cô trong chốc lát lại bị xáo trộn. Cô thoáng nhìn thấy bóng mình trong gương trong bộ váy màu xanh nhạt, tóc được vấn gọn gàng đằng sau. Thế nhưng trên khuôn mặt lại loang lổ đầy vết đỏ.
Bỗng chốc Thẩm Thiếp cảm thấy hụt hẫng rồi ngã khuỵu xuống Khi Thẩm Lực và Triển Nhan dọn dẹp xong bát đũa bữa tối, họ ngồi trên sofa xem ti vi thì bóng đèn chợt tắt, màn hình ti vi cũng đen sì.
Sững người một lát họ mới nhận ra là mất điện, họ chưa thích ứng ngay với việc này, cảm thấy trời tối đen giơ bàn tay ra không nhìn thấy ngón tay nữa.
Thẩm Lực đứng dậy, lần mò theo lề cửa sổ rồi kéo rèm ra, bốn bề cũng tối đen như mực. Anh khẽ thở dài rồi quay về phía Triển Nhan nói:
- Nhan Nhan à, cả khu này mất điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-tra-thu/50750/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.