Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Nhưng mà, tôi yêu chàng.
Quả thực tôi đã nhận ra từ lâu, rằng Bóng ma là một người có suy nghĩ vô cùng cực đoan và lệch lạc, giống như cách mà chàng thể hiện tình yêu của mình vậy, rõ ràng mỗi bước đi đều toát lên vẻ lãng tử và dịu dàng, song, hành động lại như cưỡng ép và giam cầm. Cúi đầu nhìn đóa hồng vàng rực thơm ngát trong tay mình, nước mắt tôi chực trào rơi xuống.
Tôi nhớ lần đầu tiên nhận được đóa hồng vàng thế này là vào ba năm trước. Khi đó tôi vừa mới thoát khỏi mê cung dưới lòng đất, ngủ mê man suốt hai ngày liền, tỉnh dậy thì thấy trên đầu giường xuất hiện một đóa hồng vàng và bức thư với hình đầu lâu đỏ. Thật tiếc vì lúc đó tôi chỉ tập trung chú ý đến mỗi bức thư mà lờ đi sự hiện diện của đóa hồng vàng kia.
Bây giờ nghĩ lại, hoa hồng vàng xuất hiện sau khi sự việc trong lồng sắt xảy ra, mà trước đó, Phantom chỉ có thói quen tặng hoa hồng đỏ.
Mà ý nghĩa của hoa hồng vàng là... lời xin lỗi của tình yêu, còn có cả... sự chờ đợi của ái tình.
Thì ra, chàng đã thích tôi từ ba năm trước.
Đây rõ ràng là một suy đoán có căn cứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy mơ hồ và không thể tin được. Nếu việc chàng thích tôi là sự thật, thì cũng giống như con người có thể nằm mơ vào ban ngày, vô cùng không thực tế. Nước mắt rơi xuống từng giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-va-quai-vat/2603630/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.