Đại khái vì vận may quá tốt, lão phụ nhân chết không gợi ra bất kỳ chuyện gì, mọi người đều suy nghĩ do bà lão tự trượt chân nên té ngã mà thôi, nhân chứng duy nhất nhìn thấy sự thật, chỉ có con chó không biết nói chuyện kia thôi; liên quan đến vụ án Nhiếp Hải Hà, Diệp Tử vẫn luôn lo lắng bạn thân cùng tên bạn trai tóc vàng của Nhiếp Hải Hà sẽ nghi ngờ mình, rồi cung cấp thông tin cho cảnh sát, dù sao trước khi sự việc xảy ra, anh cùng bọn họ cũng đã có xung đột. Nhưng mà, cái gì cũng đều không phát sinh. Tất cả đều thuận lợi đến quỷ dị.
Thỏ cũng tuân tủ theo lời hứa, không đến quấy rầy Diệp Tử nữa.
Chỉ là, từng chuyện trước đây, từ từ hình thành thói quen trong anh. Tỷ như, khi đi học, anh đều sẽ lơ đãng nhìn về phía cửa sau xe; tỷ như, thời điểm chơi bóng rổ trên sân, anh sẽ không nhịn được mà nhìn về phía sân khấu cao nhất; mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, anh đều sẽ không nhịn được mà mở hòm thư tin nhắn ra…
Mỗi khi ý thức được việc làm của mình, Diệp Tử đều sẽ tự khinh thường bản thân mình. Anh cũng biết, anh làm như vậy, cũng không phải là vì không nỡ để Thỏ đi. Một số chuyện khi xảy ra quá nhiều lần, quá nhiều lần, thì sẽ trở thành một loại quen thuộc không bỏ được.
Anh vốn tưởng rằng, theo thời gian, Thỏ, cùng với những chuyện phát sinh đều sẽ biến mất không vết tích, nhưng Diệp Tử phát hiện mình sai rồi. Thỏ không trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dien/1704847/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.