Hoàng hôn, mặt trời ngã về phía Tây. Sườn núi nhấp nhô ở nơi xa, bên trên rừng cây, là màu vàng trùng điệp. Khắp nơi thỉnh thoảng thổi tới vài cơn gió lạnh, mang theo hơi lạnh tinh tế, như một tấm lụa mỏng che đậy lên thanh xuân của cô gái.
Diệp Tử tỉnh dậy, anh ngồi lên, dụi dụi con mắt: “Còn chưa đi?”
Thỏ giơ tay, Diệp Tử khẽ cau mày, hắn đem cỏ dại dính trên người anh phủi xuống, lấy cánh hoa đậu trên vai anh: “Ừm. Ngủ có ngon không?”
Diệp Tử nhớ lần trước ở rạp phim, bản thân cũng dựa vào hắn mà ngủ quên mất. Rõ ràng anh lớn hơn hắn đến bốn tuổi, cảm giác này cứ như là hắn đang chăm sóc cho anh, thật mất mặt.
Lấy điện thoại di động ra, đột nhiên nhớ đến bưu kiện của Thỏ, anh liền hỏi: “Nói cho tôi một ít chuyện về Trương Thục Nghi đi, tại sao lại muốn giết bà ấy.”
Trương Thục Nghi, chính là người Thỏ muốn anh giết, là một bà lão góa phụ.
Thỏ nhìn sóng nước lấp loáng trong hồ, nói: “Mụ ta là người hầu của mẹ em, tương đối bài xích mẹ em, cảm thấy điều kiện của mẹ không tốt, đã từng…. bán thân, tiến được vào gia tộc này cũng bởi vì mang thai. Mụ ấy cảm thấy mẹ em không xứng làm nữ chủ nhân của gia tộc này. Lúc em còn nhỏ, mụ từng cho mẹ em uống thuốc độc, chỉ bệnh xoàng mà kéo dài ngày càng trầm trọng, suýt chút nữa không qua được!”
“…”
“Sau đó phát hiện ra, cha em cũng không có trừng phạt gì mụ ấy, chỉ bắt mụ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dien/1704849/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.