Diệp Tử sau khi kết thúc hoạt động mới nhìn thấy Thỏ, nghi ngờ nói: “Cái thằng nhóc này sao cũng lết tới đây vậy?”
Thỏ vẫn chưa trả lời, cô gái cạnh hắn liền tiếp lời: “Là tụi em mời cậu ấy đến!”
Nhiếp Hải Hà đi đến: “Lão công.”
Diệp Tử giúp cô chỉnh sửa quần áo, phủ cánh hoa dính trên vai cô xuống: “Một học sinh trung học thì có tác dụng gì? Còn nữa, mấy người đừng quên hắn còn có nhiệm vụ quan trọng là học tập, phí hết một buổi trưa, có đáng giá không.”
Nhiếp Hải Hà kéo cánh tay anh: “Cũng không phải chỉ một buổi trưa, tụi em còn mời cậu ấy đi KTV, buổi tối đi chung với chúng ta.”
Cô gái bên cạnh nói: “Học trưởng chắc không biết đâu, hôm nay vì em ấy đến đây, mà có rất nhiều nữ sinh tụ tập nha, tối nay có khi còn lên cả tieba bình luận đó.”
“Buổi tối cũng đi chung với tụi tôi?” Diệp Tử nhìn về phía Thỏ, hỏi.
Mắt Thỏ sáng lên: “Có được không? A Tử.”
“A a a a a a ~~~” Giọng mấy nữ sinh kích động kéo dài.
“A Tử, A Tử, A Tử… Gọi thân mật như vậy nha, quan hệ hai người từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy…”
Diệp Tử trong âm thanh ồn ào đi đến KTV, cánh tay vẫn bị Nhiếp Hải Hà kéo.
Thỏ đi phía sau bọn họ.
Mấy cô gái chen chúc cạnh Thỏ, cười cười nói nói. Mà hắn gần như một câu cũng không để tâm. Bất luận bên trong KTV có náo nhiệt thế nào, đề tài có bùng nổ mạnh bạo bao nhiêu, hắn tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dien/1704856/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.