Thỏ ngồi trên ghế sofa, không khí ấm áp bên trong xoa dịu đi cái lạnh lẽo trên thân thể hắn. Hắn rõ ràng tương đối kích động, thân thể đứng dậy, đánh giá phòng trọ của Diệp Tử. Phòng khách chật hẹp lấy màu xám trắng làm chủ đạo, rèm cửa sổ màu xám bạc, tường màu trắng, sofa màu đen, gạch màu nhũ bạch. Trên bàn có để tạp chí, không hề có hoa quả gì để trên đấy. Gió lạnh nhiều lần đánh vào song cửa sổ, phát ra tiếng vang phần phật.
Diệp Tử bưng một ly nước nóng hổi đến, đặt trước mặt Thỏ: “Uống đi.”
Thỏ nhìn ly nước, lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Con ngươi nhạt màu đong đầy hạnh phúc cùng cảm động, tựa hồ sau một khắc nước mắt sẽ không nén nổi mà tràn ra. Diệp Tử có chút khó chịu quay đầu, ngồi phía khác sofa, mở ti vi lên. Chương trình liên hoan văn nghệ Tết xuân bắt đầu rồi.
Vũ đạo hoa lệ, màu sắc tươi đẹp, âm nhạc tươi vui, rốt cục căn phòng cũng có chút không khí người ở.
Sau một quãng thời gian trầm mặc, Diệp Tử đang dựa trên sofa đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thỏ.
Thỏ lập tức cứng ngắt: “A Tử?”
“Tên là gì?” Diệp Tử hỏi.
Thỏ sửng sốt một chút: “Em tên Thỏ, cũng có thể gọi em là Jason.”
“Đang hỏi tên thật của cậu.”
Ánh mắt Thỏ liếc về phía màn hình, liếc mấy cái, rồi mới trả lời: “ Cố Thành Tịch . Thành trong thành thị, thủy triều ban đêm lúc ba giờ.”
Lông mày Diệp Tử nhíu lại.
“Sao vậy A Tử?”
Diệp Tử xoa xoa huyệt thái dương: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dien/1704857/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.