Khi Diệp Tử thức giấc, phim đã kết thúc từ lâu, ánh đèn chói mắt. Mà cả người lại ấm áp, người ngồi bên cạnh cũng không rời đi. Một cái áo lông dày ấm khoác lên người anh, lông trên áo còn vương mùi thơm nhàn nhạt.
“Tỉnh rồi?” Âm thanh của Thỏ vang lên trên đỉnh đầu.
Diệp Tử đột nhiên đứng dậy, phát hiện thì ra bản thân vẫn luôn dựa vào người Thỏ ngủ. Còn Thỏ đã cởi áo khoác, giờ khắc này chỉ mặc một cái áo len xám đậm đơn giản.
Diệp Tử có chút lúng túng, anh vội vàng đem áo lông trả lại cho Thỏ: “Mặc vào!”
“Ừm.”
Thỏ gật đầu, mặc vào, mặt mày mang theo ý cười bên trong: “A Tử, ngủ ngon không?”
“…”
“Vừa ngủ vừa ngáy, mơ đẹp sao?”
“Cậu câm miệng cho tôi!”
Diệp Tử nhanh chân đi ra ngoài rạp chiếu phim, tai hồng hồng. Thỏ đi sau lưng anh, quan sát anh kĩ càng, ý cười càng sâu.
Ra ngoài, Diệp Tử hướng trạm xe buýt đi đến. Anh có thể cảm giác rõ ràng Thỏ đang đi sau anh, anh thậm chí còn thấy bóng của đối phương, trên mặt tuyết bao trùm lên người mình.
“Đừng đi cùng tôi.” Diệp Tử nói.
“Em không có đi cùng anh, chỉ là, em cũng phải dùng xe buýt số 61 nha, Diệp Tử học trưởng.”
“Đừng có xưng hô thân mật như vậy!”
“A Tử.”
Diệp Tử không nhìn hắn, sau đó, hai người lại không trò chuyện với nhau. Nhưng cho dù có không nói tiếng nào với nhau, Diệp Tử vẫn biết, Thỏ vẫn đang đi cạnh anh. Theo anh đi tới chỗ xe bus, đứng cạnh anh, thời điểm xe đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dien/1704860/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.