Chiêu Đế, tự Dung Ngọc, đăng cơ được năm năm thì băng hà.
Không phi tần, không con cái, cuối cùng truyền ngôi cho một người cháu họ.
Người đảm nhiệm công việc chăm sóc cho Chiêu đế đến những giờ phút cuối cùng là một lão thái y họ Lâm.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vì đau lòng quá độ, tuổi tác lại cao, cho nên không lâu sau đó, ông ấy cũng qua đời.
Cho đến cuối cùng, ông ấy vẫn không thể quay về chăm sóc cho con rùa nhỏ kia.
Một trận mưa mùa hạ đi qua, đất trong vườn ngập tràn hoa cỏ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của một ai đó.
Bảo Châu mở cửa: “Ai đấy?”
Ngoài cửa là một nam thanh niên trẻ tuổi lạ mặt, tướng mạo trông hơi ngốc nghếch.
“Bảo Châu tỷ tỷ, ta là Lý Hồ, em trai của thống soái Kinh Vân vệ Lý Hà.
Ta đến đây là muốn gặp Khương tiểu thư, ta có một thứ cần giao lại cho người.”
Hắn giơ lệnh bài lên, Bảo Châu nhìn thấy liền để hắn vào trong.
Tiểu viện này không quá lớn, đi qua hành lang đã đến được sân sau, ở phía góc sân có một cây cổ thụ xanh tươi, dưới gốc cây là một nữ tử mặc y phục màu trắng đang ngồi.
Dung mạo sắc sảo, nho nhã ung dung.
Lý Hồ biết nàng, nàng là tiểu thư khương gia, tên Khương Hoài Nguyệt, mấy năm nay dùng thân phận nữ nhi viết sách, nổi danh thiên hạ, sau này chắc chắn cũng sẽ lưu danh thiên cổ.
Chỉ có điều nàng cho đến giờ vẫn chưa gả cho ai.
Khương Hoài Nguyệt ngẩng đầu, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87859/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.