Thái tử Dung Ngọc là một nhân vật lớn, quân tử đoan chính, phong hoa tuyết nguyệt cả kinh thành không ai không từng nghe danh.
Cho đến tận khi hắn chết vẫn là như vậy.
Lễ nghi, nhạc họa, bắn cung, cưỡi ngựa, thơ văn, chẳng có món nào hắn không tinh thông.
Con người lại khoan dung nhân đức, được triều thần và vua cha nhất mực yêu thương.
Hắn là một người kế vị hoàn hảo, duy chỉ có một điểm không phù hợp với đạo làm quân vương, đó là hắn mong muốn đời này chỉ yêu một người, kiếp này chỉ ở bên cạnh một người.
Cũng chẳng phải vì nguyên nhân gì khác.
Hắn sợ rằng sau này Hoài Nguyệt cũng sẽ giống như mẫu hậu của hắn, ngày nào cũng phải đối phó với đám phi tần mỹ nữ, không có thời gian mà để ý đến hắn mất.
Từ nhỏ, trong mắt Khương Hoài Nguyệt đã chỉ có mình hắn.
Sau này cũng phải như vậy.
Thái tử lương thiện thương người, không sai.
Nhưng sự lương thiện của hắn luôn phải mang theo sự sắc bén, nếu không sao có thể trấn áp được đám anh em hoàng tộc lâu đến vậy?
Nhưng sự sắc bén của hắn luôn bất tri bất giác tiêu tan khi đứng trước mặt Khương Hoài Nguyệt.
Lúc Hoài Nguyệt bảy tám tuổi, từng trốn nhũ mẫu để lén ăn kẹo mạch nha mà Bảo Châu mua về, không cẩn thận làm gãy cả chiếc răng sữa nhỏ.
Lúc đó nàng chạy vào cung, bước chân vội vã, tay che miệng, biểu cảm vô cùng căng thẳng, đến nơi nàng nhào vào lòng hắn:
“Thái tử ca ca, ta sắp biến thành quái vật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87860/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.