57.
Hoàng thượng quả không hổ danh là Hoàng thường, trước đây khi chỉ có Dung Ngọc, mọi người đều nghĩ rằng, trong mắt Hoàng thượng chỉ có mình Dung Ngọc là con, những người khác đều chỉ là thần tử.
Đến giờ mới biết, trong mắt Hoàng thượng, chỉ có đích tử mới là con, những người khác đều là thần tử.
Thịnh vương trợn mắt: “Phụ hoàng, cứ như vậy mà cho qua? Nhi thần đã mất một ngón tay đấy!”
“Ngươi mà không giở trò xằng bậy thì lão tứ cũng chẳng thèm đồng đến ngươi.”
Sau đó, Hoàng thượng cầm kiếm vứt đến trước mặt hắn: “Người ngươi đem đến, tự mình xử lý đi.”
Thị vệ đứng bên cạnh đến giờ mới nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm, vội vàng quỳ xuống cầu xin.
Thịnh vương dù không muốn, nhưng cũng không thể làm trái lệnh.
Hoàng thượng lại nhìn về phía ta, ta vội vàng đứng lên chắn trước mặt Bảo Châu: “Con bé từ nhỏ đã ở bên cạnh thần nữ, thần nữ đảm bảo con bé sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài.”
Mà Dung Vọng cũng lặng lẽ đứng chắn trước mặt ta.
Sắc mặt Hoàng thượng dịu xuống: “Hoài Nguyệt, không cần sợ, bá phụ tin tưởng con.”
Cũng may, từ trước đến giờ Hoàng thượng đều rất yêu quý ta.
Thịnh vương cắn răng nhìn Dung Vọng, sau đó lại dùng ánh mắt không cam tâm nhìn về phía ta.
Lúc hắn chuẩn bị rời đi, Dung Vọng lên tiếng: “Đợi đã.”
“Nghe nói Thịnh vương phi đã có tin vui rồi, chúc mừng hoàng huynh.” Dung Vọng dùng ánh mắt u ám nhìn Thịnh vương, ta cảm thấy Thịnh vương lúc này có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87865/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.