55.
Ánh mắt ta lạnh như băng nhìn hắn, càng nhìn lại càng thấy hắn trông giống con heo.
“Khương cô nương, trời đông tuyết lạnh, bổn vương đưa nàng đến một nơi ấm áp hơn nhé.”
Hắn vươn tay về phía ta, muốn chạm vào ta.
Một cành hoa mai từ đâu bay vụt tới, trong nháy mắt chém đứt ngón tay của Thịnh vương.
Thịnh vương nhìn thấy ngón tay mình rơi trên mặt đất mới phản ứng kịp, gào lên đau đớn.
Dung Vọng bước ra từ sau bụi cây, trên người hắn khoác áo choàng lông, phong thái phiêu dật như tiên.
Có điều trên lông mày còn vương vài bông tuyết, lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Thịnh vương không dám tin mà nhìn về phía hắn: “Lão tam, ngươi lại dám ra tay tàn nhấn như vậy?”
Dung Vọng cười nhạt: “Đúng vậy đấy thì sao, ngươi định làm gì ta?”
Thịnh vương gào lên muốn đi cáo trạng với Hoàng thượng, nhưng hắn đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, chỉ đành để thị vệ bên cạnh đi gọi người, sau đó nói với Dung Vọng: “Ngươi có gan thì đừng có đi đâu.”
Dung Vọng chẳng thèm để ý đến hắn, bước nhanh về phía ta: “Hoài Nguyệt…”
Thịnh vương lại gào lên, tiếng hét át đi lời của Dung Vọng.
Dung Vọng cau mày, quay người đi đến bên cạnh hắn, đoạn cúi xuống nhìn người đang lăn lộn kêu gào: “Đúng là đồ phế vật, có một chút đau đớn này mà cũng không chịu được.”
Dung Vọng giơ chân đạp lên vết thương của Thịnh vương.
Thịnh vương đau đến như muốn ngất đi, hắn nhìn Dung Vọng rồi lộ ra biểu cảm sợ hãi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87866/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.