52.
Về đến phủ, ta cho người làm cho Khúc Anh tỉnh lại, sau đó bắt đầu chất vấn:
“Cho ngươi hai cơ hội để thành thật, ai đã đưa thuốc cho ngươi? Ai xúi giục ngươi làm chuyện này?”
Một thân nữ nhi không quyền không thế, không chỗ dựa mà lấy được xuân dược cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Khúc Anh vẫn mơ hồ: “Thuốc gì?”
“Ngươi vẫn còn một cơ hội.”
Đến lúc này nàng ta mới nhận ra mức nghiêm trọng của tình hình, cẩn thận đáp lời ta: “Đúng vậy, là ta đã hạ thuốc ngươi.
Nhưng như vậy thì sao, ngươi cũng đâu có uống?”
Ta đứng dậy, dặn dò đám người bên cạnh: “Lôi xuống, bán vào lầu xanh.
Chọn một cố nương nào xinh đẹp một chút đền cho vị quan kia.”
Khúc Anh có lẽ không ngờ rằng ta lại dứt khoát như vậy, đến lúc này mới bắt đầu hoảng hốt: “Đừng, ta nói, ta sẽ nói hết cho cô.”
Ta chẳng có hứng thú: “Bịt miệng nàng ta lại.”
Khúc Anh nhanh chóng bị lôi ra ngoài, đến kêu cứu cũng không kêu nổi.
Ta cho người đi thám thính, kết quả tra ra được Thịnh vương.
Hơn nữa còn một việc không ngờ tới, Khúc Anh ngay từ đầu đã khinh thường vị quan nhỏ kia, không muốn gả cho hắn nên vẫn lén lút qua lại với Thịnh vương.
Xem ra Thịnh vương đã hứa hẹn với nàng ta điều gì đó, tỷ như nếu như chuyện này thành công sẽ cho nàng ta làm thiếp trong phủ chẳng hạn, cho nên nàng ta mới dám làm ra chuyện mạo hiểm như vậy.
Đúng là khiến người khác thấy buồn nôn.
Ta cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87867/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.