44.
Bên dưới bỗng vang lên tiếng hô hào ầm ĩ, thì ra khăn đội đầu của tân nương bị rơi xuống, khiến cho đám người đứng đó xem náo nhiệt càng thêm kích động mà reo hò.
Giọng nói của Dung Vọng nhẹ nhàng như tan vào trong tiếng hét của đám đông, nhưng lại khiến ta có cảm giác nặng nề khó nói:
“Ta hối hận rồi, cũng đã nhận thua rồi.
Chỉ cần được ở gần nàng, cho dù phải sống cả đời dưới thân phận của Dung Ngọc ta cũng cam lòng.
Cho nên hôm đó khi bị ngã ngựa, ta đã viện cớ nói rằng bản thân hồi phục trí nhớ.
Ta nghĩ, cuối cùng thì ta cũng có thể quang minh chính đại mà bước về phía nàng.”
Hắn hơi cụp mắt, trong mắt tràn đầy thất vọng: “Nhưng thật không ngờ lại bị nàng phát hiện ra sớm như vậy.”
Thưc lòng mà nói, ta có hơi nghi ngờ hắn đang giả vờ đáng thương trước mặt ta.
Một người đã âm thầm chịu đựng tất cả chỉ để đi đến ngày hôm nay như hắn, sao có thể dễ dàng để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác như vậy được.
Bên ngoài, tân nương đã chỉnh lại khăn đội đầu ngay ngắn, chẳng thèm để ý đến những lời bàn tán dị nghị xung quanh, ngược lại sắc mặt tân lang lại càng u ám.
Thịnh vương ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nam nhân mặc y phục trắng đứng bên cửa sổ trên lầu đang nhếch miệng lộ ra nụ cười mỉa mai với hắn.
Thịnh vương tức đến nỗi muốn nhảy xuống ngựa nhưng bị đám người xung quanh cản lại.
Sau đó chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87871/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.