42.
Ta quay người lại.
Dung Vọng mặc trên người bộ quần áo màu trắng đang đứng ngay phía sau ta, khoảng cách gần đến nỗi như muốn cách một lớp không khí ôm trọn ta vào lòng.
Hình như hắn cũng ý thức được hành động thất lễ của bản thân, cho nên ánh mắt dần trấn định lại.
Ta lùi về phía sau mấy bước, gương mặt lạnh tanh nhìn hắn: “Để lộ một con cờ mà khó khăn lắm mới cài được vào Khương phủ chỉ để dẫn ta đến đây, nói một câu vô nghĩa như vậy, có đáng không?”
Nha đầu đứng bên cạnh thấy bản thân đã bị bại lộ thì hoảng hốt vội vàng quỳ xuống xin tha.
Dung Vọng không nói gì, chỉ phất tay một cái, nha đầu đó lập tức ngất đi.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không rời khỏi ta, đôi mắt hoa đào nhìn ta như chất chứa ấm ức: “Hoài Nguyệt, ta đã hai ngày không được gặp nàng rồi.”.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Ta bình tĩnh đáp lời: “Đến tận mấy ngày trước ta mới biết đến sự tồn tại của ngươi, hai ta còn chưa quen thân đến mức ngày nào cũng phải gặp mặt.”
Sắc mặt hắn khẽ biến rồi ngay lập tức hòa hoãn trở lại: “Đúng vậy.
Đến tận bây giờ nàng mới biết đến ta.
Còn ta ngay từ năm mười mấy tuổi trở thành cái bóng của Dung Ngọc, thay hắn cản đao đỡ kiếm, ta đã biết đến nàng rồi.
Cô tiểu thư của Khương gia, trước mặt người khác thì lễ nghĩa quy củ như một bà cụ non, sau lưng thì ngày nào cũng làm nũng với mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87872/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.