30.
Thái tử được đưa về Đông cung.
Đến ngày thứ hai, hắn lại lết thân xác tàn tạ của mình đến Khương phủ.
Người trong phủ rất kiên quyết, không để cho hắn vào trong.
Thái tử không trách tội, cũng không từ bỏ, ngày nào cũng đến một cách đều đặn.
Nếu không thấy bộ dạng cố chấp chạy qua chạy lại đến nỗi khiến vết thương cứ lành rồi lại rách ra thì ta còn tưởng hắn chẳng có chuyện gì khác để làm.
Nhưng hắn quả thực rất bận, ngoài lúc xử lý công vụ, hắn còn đi tìm hết đồ quý này đến vật báu khác để đem đến Khương phủ.
Tất cả đều là những đồ vật mà ta ném xuống sông Vân trước đây, hoặc là những thứ mà ta sai Bảo Châu đem đến tiệm cầm đồ.
Ngày nào cũng đưa đến đều đặn, nhưng những thứ đó không đến được tay ta mà đều bị người trong phủ xử lý hết.
Ta không muốn để tâm đến những chuyện đau đầu này.
Hiện giờ vừa hay đang là hội đạp thanh, tiết xuân trong lành, cho nên ta cùng với Tống Song xuất phát đi ngoại thành chơi thả diều.
Tiếc là hôm nay thời tiết không được tốt, chưa được bao lâu thì mây đen đã kéo đến, mưa cũng bắt đầu lất phất rơi.
Ta và Tống Song trốn dưới cây cầu, nhìn xung quanh mưa bụi bay trắng xóa, xa xa là những ngọn núi xanh nép mình trong làn mưa xuân.
Sau đó ta nhìn thấy Thái tử khập khiễng đi về phía này.
Tống Song: “Kia chẳng phải Thái tử hay sao? Đúng là hiếm lắm mới nhìn thấy được dáng vẻ chật vật này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87878/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.