“Đây là quà ta chuẩn bị cho Hoài Nguyệt, sao lại ở trên người cô?”
Sắc mặt Thái tử thâm trầm, trên người toát ra khí thế nghiêm nghị của một bậc trữ quân.
Khúc Anh nhìn hắn bằng đôi mắt vô tội đáng thương, khiến người khác đều không nhịn được mà thương xót nàng ta.
Nàng ta đem những lời vừa khai báo với ta và Tống Song nói lại một lần nữa.
“Muội không cố ý, bây giờ muội sẽ cởi nó ra trả lại cho Khương cô nương.”
“Không cần.
Những thứ mà cô mặc qua sao có thể đưa cho Hoài Nguyệt.
Còn nữa, cô nên giữ đúng bổn phận của mình, xưng dân nữ trước mặt ta.”
Khúc Anh sửng sốt nhìn Thái tử, người đàn ông trước mặt không còn dịu dàng với nàng ta như trước đây, toàn thân toát ra một sự lạnh lùng xa cách.
Khúc Anh hoảng loạn: “Điện hạ, ngài…ngài nhớ lại rồi?”
Thái tử không đáp lại câu hỏi của nàng ta.
“Ta sẽ cho người chuẩn bị một khoản ngân lượng, cô có thể đem theo về quê.
Nếu như không muốn về thì có thể chọn một viên quan nào đó trong kinh thành, gả cho hắn.
Người của Đông cung sẽ giúp cô chuẩn bị hồi môn.
Đông cung của ta không giữ người ngoài.”
Khúc Anh bắt đầu rơi nước mắt: “Điện hạ, muội…lúc đó khi dân nữ đã cứu ngài từ bên bờ sông Vân, ngài từng nói sẽ không bạc đãi dân nữ.”
“Nếu như lúc đó ta mặc y phục tầm thường, cô sẽ cứu ta ư?”
Khúc Anh sững người.
Đáp án không cần nói cũng biết.
Giọng nói lãnh đạm của Thái tử lại vang lên: “Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87879/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.