26.
Cha ta biết tin thì vội vàng rời phủ.
Cho dù là Khúc Anh hay là Thái tử, cũng không thể làm ảnh hưởng đến lễ cập kê của ta.
Thái tử ở bên đó mang trọng thương, bị một đám thái y vây xung quanh chữa trị.
Còn ta bên này cũng đang bị các trưởng bối vây quanh, bên tai đều là những lời chúc phúc.
Hai chúng ta, như gần như xa, như giống nhau mà lại hoàn toàn cách biệt.
Sau khi tiệc tàn, ta và mẫu thân tiễn khách ra khỏi cửa.
Đến khi người đều đã rời đi gần hết, một bóng hình quen thuộc cưỡi ngựa trắng phi nhanh đến phía này, dừng lại trước cửa Khương phủ.
Thái tử xuống ngựa, trên trán vẫn còn quấn khăn trắng, có vẻ như bị thương không nhẹ.
Máu chảy ra từ vết thương thấm ướt tấm khăn, trên trán và y phục của hắn vẫn còn vương máu.
Phong thái đĩnh đạc bình tĩnh của hắn trước đây, thay bằng dáng vẻ chật vật chưa từng thấy.
Cơ thể hắn loạng choạng, bước vội đến phía ta.
Khi đứng trước mặt ta, hắn lại giống như sợ hãi điều gì đó, cẩn thận nắm lấy góc áo của ta.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn thậm chí còn không dám chớp, cứ vậy mà nhìn ta.
Giọng nói trầm thấp mang theo tia hy vọng.
“Hoài Nguyệt, lễ cập kê của nàng…ta không đến muộn chứ?”
27.
Ta kéo lại góc áo, ánh mắt đạm mạc: “Thái tử điện hạ, tiệc đã tàn, khách mời đều đã ra về hết.
Ngài đến muộn rồi.”
Sắc mặt nhợt nhạt của Thái tử càng trở nên trắng bệch.
Hắn thẫn thờ nhìn bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87880/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.