20.
Ta nhìn về phía chỗ ngồi của nam nhân, Thái tử không ở đó.
Ta quay sang phía Bảo Châu.
Con bé vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của những người ngồi đây.
Bảo Châu cúi người nói nhỏ với ta, Thái tử vừa rời đi cùng một vị đại thần.
Ta không bất ngờ cho lắm.
Không có sự trợ giúp của Khương gia, lại mất đi trí nhớ, gần đây Thái tử đúng là rất bận rộn, chuyện gì cũng phải tự tay xử lý.
Người như Khúc Anh, cần phải trông coi mọi lúc mọi nơi.
Xem đi, vừa mới sơ sảy một lát là nàng ta lại đi làm chuyện ngu xuẩn rồi.
Đây là tiệc thưởng hoa Quý phi tổ chức để chọn con dâu.
Nữ nhân của Đông cung như nàng ta vậy mà còn muốn góp vui?
Tống Song cũng nhíu mày nhìn nàng ta, sau đó quay sang phía ta với một ánh mắt khó hiểu.
“Có lẽ cô ấy nghĩ rằng ai cũng cần phải lên sân khấu cũng nên.”
Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tham gia một chút cho có lệ cũng không sao, đừng quá gây chú ý là được.
Ta vừa nghĩ vậy xong thì Khúc Anh đã hái xuống một chiếc lá trúc, ngại ngùng nói bản thân không có tài nghệ gì, chỉ đành dùng chiếc lá trúc này thổi một khúc nhạc.
Lời nói vừa dứt, mọi người xung quanh phấn chấn hẳn lên.
Ngồi xem bao nhiêu màn đàn hát, tất cả đã sớm chán ngấy, cuối cùng cũng có một người khác biệt khơi dậy hứng thú của mọi người.
Khúc Anh đưa chiếc lá lên môi, thổi một khúc dân ca bình dị, giai điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87883/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.