15.
Ta thay một bộ y phục màu hoa hải đường, đeo thêm trang sức rồi cùng Bảo Châu xuất phát đi ngoại thành.
Dòng sông tĩnh lặng xuyên qua rừng cây, mặt sông đóng băng lấp lánh giữa thời tiết lạnh giá, mười dặm hoa mai nở rộ hai bên bờ, đẹp đến khó tin vào mắt mình.
Quả thực là một nơi hoàn hảo giúp người ta khuây khỏa.
Thân là tiểu thư của Khương gia, thân phận tôn quý, ta không cần đến quá sớm nhưng cũng không nên quá muộn, chỉ cần đến sớm hơn Quý phi một lúc là được.
Ta dạo bước bên bờ sông, đang cùng cười đùa với Bảo Châu thì đụng mặt Khúc Anh cũng đang đi dạo gần đó.
Nàng ta đang kiễng chân, vươn tay với lấy một cành mai trên cao, vừa nhìn thấy ta thì không cẩn thận trượt chân ngã sóng soài ra mặt đất, đôi mắt ngay lập tức rưng rưng.
“Khương…Khương cô nương, đã lâu không gặp.”
Trông nàng ta có vẻ đáng thương, ta định bước lên trước dìu nàng ta đứng dậy nhưng lại thấy nàng ta sợ hãi lùi lại phía sau, làm như ta là ác thú không bằng.
Sau đó có lẽ nhận ra bản thân hành động không đúng, Khúc Anh nhìn ta đầy áy náy.
Ta không nói gì, chỉ im lặng thu tay về.
Cũng không hiểu sao nàng ta lại sợ ta đến vậy.
Hôn sự của ta và Thái tử quả thực là vì nàng ta nên mới không thành, dựa vào thế lực của Khương gia, muốn đối phó với nàng ta là chuyện dễ như trở bàn tay.
Có điều, Khương gia chúng ta chưa từng gây khó dễ gì cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87886/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.