13.
Khi ta và Dung Ngọc được ban hôn, hắn đã đặc biệt tìm một người thợ chế tác ngọc giỏi nhất, còn đích thân đi tìm miếng ngọc màu khói ánh tím cực kỳ hiếm gặp, tự tay vẽ ra hình dạng để thợ chế tác theo đó mà làm.
Đó là một cặp ngọc long phượng, ghép lại với nhau sẽ trở thành một khối hoàn chỉnh, hoàn mỹ không nhìn ra bất kỳ một vết tích nào.
Ta đeo miếng ngọc hình rồng, còn hắn đeo ngọc hình phượng.
Ngọc phượng của hắn có lẽ đã lâu rồi không dùng đến.
Ta đem miếng ngọc hình rồng này trao cho Khúc Anh nhưng nàng ta cứ chần chừ không dám nhận, ánh mắt liếc sang phía Thái tử như muốn dò hỏi ý kiến của hắn.
Thái tử cầm lấy miếng ngọc trong tay ta, nghi hoặc nhìn một lúc lâu, có lẽ hắn cũng không còn nhớ chuyện vật định tình này.
Khúc Anh chớp mắt nhìn miếng ngọc bội lấp lánh: “Muội, muội xem một chút được không?”
Thái tử tiện tay đưa cho nàng ta.
“Một nửa còn lại chắc là ta đã làm rơi xuống sông rồi, hôm khác ta sẽ sai người đi tìm rồi đưa đến Khương phủ.”
“Không cần, vốn dĩ là đồ mà điện hạ cho người làm, ngài tự mình giữ là được.”
Vừa định quay người rời đi thì miếng ngọc bội trên tay Khúc Anh bỗng dưng vỡ vụn trên tay nàng ta.
Nàng ta đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết phải làm gì.
Những mảnh vụn lấp lánh rơi đầy trên mặt đất, vang lên những âm thanh sắc bén.
Khúc Anh bối rối rơi nước mắt: “Muội không cố ý.”
Bảo Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87887/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.