11.
Hắn vẫn chăm chú nhìn từng động tác của ta, đợi khi hoàn tất mới nhàn nhạt lên tiếng: “Khương cô nương, bày trò đủ chưa?”
Ta bình tĩnh đáp: “Thần nữ không bày trò.
”
Ta đi về phía xe ngựa, giọng nói nhẹ nhàng tan vào trong gió: “Ta sẽ coi như Thái tử ca ca của ta chưa từng quay về, coi như huynh ấy đã chết ở đây rồi, chưa từng quay về.
”
Lời đại nghịch bất đạo như vậy, nếu là trước đây, thân là người của Khương gia, ta sẽ không bao giờ nói ra trước mặt người khác.
Thế nhưng ta vừa bị từ hôn, Thái tử chắc chắn trong lòng hổ thẹn với ta, cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng vậy, cho nên ta thấy mình có thể tùy hứng một chút.
Quả nhiên, Thái tử nghe xong mặt mày biến sắc, nhưng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, lúc về hắn cũng tự mình cưỡi ngựa, không ngồi cùng xe với ta.
Ta không nhìn hắn nữa mà nhớ đến Bảo Châu, chắc con bé cũng làm xong việc rồi.
Quả nhiên, vừa về đến kinh thành, Bảo Châu đã tung tăng chạy đến báo cáo với ta: “Tiểu thư, nô tỳ đem số đồ còn lại đến tiệm cầm đồ hết rồi, đổi được cả đống tiền.
”
Mấy chuyện mua bán này, con bé lúc nào cũng rất hứng thú.
Bảo Châu là con nhà thương lái, được đưa đến làm tỳ nữ bên cạnh ta, giúp ta quản lý tiền bạc, trong đầu nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền.
Trước khi đến sông Vân, những thứ có thể đem bán đã được xếp gọn vào một xe đem đến tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87888/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.