Năm Kiến Bình thứ 12, tháng mười.
Trận tuyết đầu mùa đã rơi, gió bắc rét cắt da cắt thịt, nước đóng băng, mùa đông năm nay dường như lạnh buốt khác thường.
Giữa trời đất băng tuyết, biệt viện Cố gia ở thành Tấn Dương yên ắng lạ thường. Hành lang vắng người qua lại, mấy cành hồng mai cũng ủ rũ, ngay cả phòng pha trà cũng chẳng còn hơi người.
Trong phòng, dưới cửa sổ, một thiếu niên bị trói ngồi dưới đất, tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng dấp thanh tú, gương mặt tinh khiết, đã mất đi nét non nớt của tuổi thiếu niên nhưng vẫn chưa có khí chất chững chạc của người trưởng thành. Dung mạo nổi bật, song vẫn mang nét ngây ngô mơ hồ – đó chính là Cố Đình, con vợ lẽ của Cố gia.
Trên ghế trên cao, người ngồi là Cố Khánh Xương – con trưởng chính thất của Cố gia. Gã mặc áo gấm hoa lệ, dáng vẻ nhàn nhã, cổ quấn khăn lông trắng, tay còn cầm lò sưởi nhỏ nạm ngọc, giữa mùa đông lạnh lẽo mà vẫn ung dung hưởng thụ.
"Trấn Bắc Vương tuổi cũng chưa đến ba mươi, đến giờ vẫn chưa cưới vợ, thân thể thì khỏe mạnh... Ngươi chẳng phải thích nam nhân sao, có gì không hài lòng? Chỉ cần ngươi đi, cả đời vinh hoa phú quý, áo ấm cơm no, còn muốn gì nữa?"
Người bị trói im lặng, Cố Khánh Xương vẫn thong thả nói tiếp: "Trấn Bắc Vương dùng binh như thần, quyền khuynh triều chính, ở biên ải được gọi là Diêm La mặt lạnh, cũng là trụ cột của Đại Hạ. Phụ thân quyết định chuyện này cũng là vì tốt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894640/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.