Đình Liễu Ý, nhìn tên thì có thể đoán nghĩa. "LiễuÝ" là nhã ý như liễu, hướng xuân mà sinh. Nghe cái tên đã thấy ấm áp, đáng tiếc đến mùa đông tuyết dày, ngay cả nhành hồng mai cũng bị vùi lấp, còn đâu là ấm áp nữa?
Công tử áo trắng - Giang Mộ Vân đã chờ ở đình hồi lâu, ngoài cái rét buốt và gió lạnh thấu xương, chẳng chờ được gì khác.
Khi Cố Khánh Xương tìm tới, trong lòng đã vô cùng lo lắng.
Từ xa nhìn lại đã thấy bóng người, mà đình lại không có rèm che chắn, bốn bề gió lùa, sao có thể không lạnh? Thế nhưng Giang Mộ Vân vẫn như tuỳ hứng mà đến, lúc thì đun rượu bên bếp, khi thì lật sách đọc thơ, tự đắc một mình như bậc cao nhân ngoài thế, dường như chẳng hề thấy lạnh.
Hắn ta vốn là người trung hậu, khí chất đoan chính, xưa nay đã khác biệt so với người thường.
Nhưng người đời chỉ nhìn thấy vẻ tao nhã ấy, hiếm ai để ý đến nỗi khó chịu trong lòng hắn ta.
Cố Khánh Xương lại rất quan tâm, nhưng chẳng thể nói ra.
Gã chỉnh lại vạt áo, bước nhanh tới gần, vừa đi vừa khẽ ho lớn tiếng, coi như nhắc nhở người bên trong.
Gia nhân đã lập tức báo: "Công tử, Cố đại thiếu gia đến."
"Ừ." Giang Mộ Vân ngón tay thon dài khẽ gõ lên sách, nơi đuôi mắt thoáng động, nhẹ đến mức khó mà nhận ra.
Cố Khánh Xương bước vào: "Giang huynh."
Gã tự cho là mình đã rất khắc chế, nhưng ánh mắt chẳng thể lừa được ai. Dù ra vẻ hào sảng thì trong đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894641/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.