Cố Đình biết Hoắc Diễm sẽ không đến.
Cũng chẳng thể nào đến được.
Vưu Đại Xuân mang theo thánh chỉ của hoàng thượng cùng thái giám rêu rao kéo đến. Chưa đến Cửu Nguyên đã nghĩ cách tìm chuyện gây phiền phức. Chuyện tiểu thư Liễu gia e rằng cũng chỉ là một cái cớ, bọn họ âm thầm bày ra đủ trò, nhiều đến đếm không xuể. Không g**t ch*t, cũng phải kéo chân Hoắc Diễm lại, bằng không làm sao giành cơ hội, đoạt công lao?
Thêm nữa, người Bắc Địch quấy phá, chiến sự biên giới liên miên, Hoắc Diễm bị ràng buộc, rất khó có thời gian rảnh. Trước mặt những kẻ xu nịnh, hắn vốn dĩ cũng chẳng cần để vào mắt, tất cả đều phải nhường đường vì sự an ổn của biên cương, vì dân chúng bình yên.
Việc giữ biên cương, Cố Đình không làm được. Cậu đứng ngoài quyền lực, tin tức hạn hẹp, dẫu có lòng cũng chẳng giúp được việc gì to tát, chỉ có thể bắt đầu từ chuyện trước mắt.
Vưu Đại Xuân nhắm vào Liễu gia, ý đồ lôi kéo Trấn Bắc Vương, khiến Liễu gia bị kẹp giữa, đầu nứt trán chảy máu, lòng nóng như lửa đốt. Tiếc rằng, nghĩ cách gì đi nữa, nếu không có người khác giúp thì chỉ dựa vào Liễu gia là không thể.
Liễu lão gia chưa chắc đã tin Cố Đình — đúng lúc này mà tự dưng tới giúp, ai biết có phải kẻ khác lợi dụng thời cơ chen chân vào hay không? Nhưng Cố Đình đã hứa, việc này cậu sẽ lo toàn bộ, không cần Liễu gia ra tay, cũng không khiến Vưu Đại Xuân nghi ngờ Liễu gia. Mọi nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894643/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.