Trong mật thất u tối, không biết cửa ở đâu, cũng chẳng có cửa sổ, bên ngoài không lọt nổi một tia sáng. Chỉ có một cây nến trên bàn, tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, soi không được bao xa. Cố Đình bị trói chặt, hai tay bắt chéo ra sau lưng, buộc vào ghế.
"Ngươi là bảo bối của Trấn Bắc Vương? Hả?"
Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, mặt mũi thô kệch xấu xí: mũi to, mặt bè, bụng phệ, ánh mắt thì âm hiểm tối tăm, đầy ác ý. Đó chính là Vưu Đại Xuân.
Cố Đình thoáng ngẩn ra trong lòng, không ngờ người này lại tự mình tới gặp. Nhưng cậu tuyệt đối không thể tỏ vẻ quen biết, không thể lộ chút sơ hở nào.
Cậu lập tức giãy giụa, đôi mắt hiện vẻ hoảng sợ, khẩn trương run rẩy: "Ta, ta không phải! Ngươi nói gì ta không hiểu!"
"Không phải?"
"Không phải! Ta thật sự không phải!"
Cố Đình nói lời thật, nhưng trong tình cảnh này, cậu càng chối lại càng giống như giả. Ai mà tin cho được?
Vưu Đại Xuân chăm chú nhìn gương mặt cậu, còn vòng quanh cậu một vòng, cúi xuống ngửi tóc cậu: "Ừm... mùi không tồi. Trấn Bắc Vương đúng là biết chọn."
Cố Đình cố giãy mạnh, mồ hôi rịn ra thoang thoảng mùi thơm, càng thêm khẩn trương: "Ta thật không phải! Ngươi bắt ta chẳng có ích gì, ngài ấy sẽ không vì ta mà về đâu!"
"Ồ? Sẽ không về, biết nhiều chuyện như vậy à." Vưu Đại Xuân kề lưỡi chủy thủ lạnh băng lên cổ cậu: "Vậy ngươi chẳng còn tác dụng gì."
"Đừng!"
Cố Đình hoảng hốt, mồ hôi lăn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894644/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.