Đêm đã khuya, yên tĩnh, tiếng nước tí tách vang lên.
Cố Đình nghĩ đi nghĩ lại, thấy kế hoạch của mình tiến triển thuận lợi, chưa hề sảy ra sơ sót nào.
"Có thể... thả ta đi được không?" Cậu ngước mắt nhìn Vưu Đại Xuân, dè dặt hỏi.
Vưu Đại Xuân lạnh lùng cười, lưỡi dao lại kề sát cổ cậu: "Thả ngươi về để mật báo sao?"
Cố Đình co rụt cổ lại, trợn mắt, vừa làm ra vẻ hợp tình hợp lý, lại pha chút tủi thân: "Chuyện này ta đều làm theo lời ngươi, sao có thể mách lẻo với Hoắc Diễm! Nếu ngài ấy hỏi chi tiết thì ta cứ giấu đi là xong!"
"Thật sao..." Lưỡi dao lại ép sát hơn, giọng trầm khàn mang đầy uy h**p.
Cố Đình sợ hãi giãy giụa: "Ta sợ đau nên ta mới khai ra hết cho ngươi! Nếu ngươi ra tay với ta, ta chịu không nổi rồi sau này ta nhất định sẽ xúi Hoắc Diễm giết ngươi bằng được!"
Động tác của Vưu Đại Xuân khựng lại.
Phải uy h**p trúng chỗ đau mới gọi là uy h**p, cá chết lưới rách không phải điều cậu muốn.
Thấy sắc mặt ông ta dịu đi, Cố Đình nhỏ giọng nói: "Dù sao ta cũng ở trong thành, muốn bắt thì lúc nào chẳng được..."
Vưu Đại Xuân híp mắt: "Ngươi định bỏ trốn?"
Cố Đình ngẩn người rồi cụp mi, vành mắt đỏ lên: "Ngươi sẽ không cho ta chạy đâu."
Không phải van xin, cũng chẳng phải tủi thân, chỉ là một câu như đang kể lại một sự thật giản đơn. Chính cái bình thản ấy lại khiến người nghe động lòng.
Cậu chưa chắc không muốn chạy, chỉ tiếc rằng ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894645/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.