"Cố Đình! Có chuyện gì bất mãn thì nhằm vào ta đây này!"
Không biết từ đâu, Cố Khánh Xương chạy tới, đỡ lấy Giang Mộ Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang huynh đã làm gì có lỗi với ngươi chứ! Ngươi nhiều lần quấn lấy, vì nể mặt ngươi nên huynh ấy không nói thẳng lời từ chối, chỉ là không muốn làm ngươi khó xử. Vậy mà ngươi lại dám đối xử với huynh ấy như thế!"
Cố Đình lạnh lùng cười: "Chính vì cái kiểu muốn từ chối mà chẳng chịu dứt khoát ấy, ta mới thấy chán ghét!"
Giang Mộ Vân khép mắt, khẽ thở dài: "Khánh Xương đệ, đừng trách đệ ấy. Đệ ấy còn nhỏ, tính khí đang lúc hay làm loạn, ngươi là ca ca thì nên bao dung, dỗ dành đệ ấy nhiều hơn thì cũng chẳng có chuyện gì lớn."
Thấy sắc mặt hắn ta tái nhợt, Cố Khánh Xương đau lòng không chịu nổi: "Nhưng cũng đâu thể vin cớ tính khí mà tùy tiện đánh người! Ta để ý nó, dỗ nó, vậy ai lo cho huynh?"
Cố Đình chẳng buồn nhìn cái cảnh hai người kia quan tâm nhau, kéo Hoắc Diễm rời đi.
Cát Thất khi gặp Giang Mộ Vân, vốn chỉ lo lắng việc làm ăn với Nhị gia sẽ gặp rắc rối. Người này quá nguy hiểm, gã chỉ mong kiếm thêm một con đường giữ mạng. Giờ thấy rõ lập trường hai người đối địch nhau, gã cho dù không thể giúp Nhị gia, cũng không dám làm Nhị gia chán ghét. Còn Giang Mộ Vân thì tất nhiên chẳng nhận lời gì, lập tức bỏ đi.
Giang Mộ Vân được Cố Khánh Xương đỡ ngồi xuống một bên: "Sao ngươi lại tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894654/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.