Tuyết rơi càng lúc càng dày, lặng lẽ không một tiếng động.
Cố Đình đứng trong cửa, Giang Mộ Vân đứng ngoài cửa. Một bên sáng đèn rực rỡ, một bên chìm trong bóng tối nặng nề. Chỉ cách nhau một cánh cửa mà như ngăn cách hai thế giới, ngăn cách cả kiếp trước và kiếp này.
Giang Mộ Vân vẫn là gương mặt quen thuộc, không, thậm chí còn trẻ trung hơn trước: khuôn mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ đúng chuẩn quân tử, thanh nhã như trúc, tao nhã như mai lan. Một công tử trẻ tuổi như vậy, ai mà không muốn ngắm thêm vài lần, ai mà không muốn làm bạn?
Tiếc rằng đời thường có câu: " Người ngoài nhìn là da thịt hồng hào, thực chất lại chỉ là đống xương khô", hay "Biết mặt chẳng biết lòng". Thế nhân vốn chẳng bao giờ nhớ, ngay cả chính bản thân cậu cũng từng quên. Tuyết phương Bắc lạnh thấu xương, Cố Đình cảm thấy khó chịu nổi. Thân thể cậu hơi căng lên, ánh mắt chuyển từ tối tăm sang giễu cợt, trong đó có tự châm biếm, nhưng nhiều hơn vẫn là sự đề phòng, cảnh giác – cả người là một tư thế phòng thủ. Người ngoài không nhìn ra, nhưng Hoắc Diễm gần cậu nhất thì tuyệt đối không bỏ qua, chỉ khẽ nhướng đuôi lông mày, liếc nhìn Giang Mộ Vân một cái. Ánh mắt Giang Mộ Vân thoáng sững lại, có chút bất ngờ – hắn ta không ngờ sẽ gặp Cố Đình ở đây, trong thời khắc này. Nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh, gương mặt vẫn giữ nét dịu dàng quan tâm, giọng như tìm thấy bảo vật lâu ngày: "Đình đệ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894653/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.