Lăn lộn cả nửa ngày, rốt cuộc đã qua nửa đêm. Trên đường quay về, Ngô Phong xoa tay, chỉ vào quán rượu nhỏ ven đường: "Có muốn vào làm một chén cho ấm người không?"
Cố Đình lắc đầu: "Đêm đã quá khuya, thân thể Mạnh Trinh không tốt, Đổng huynh thì bận chuẩn bị việc thành thân, vốn đã khó mà thoát thân, hôm nay lại còn chịu khó giúp ta nhiều như vậy, ta không dám giữ lại thêm."
Đổng Trọng Thành mỉm cười, chắp tay: "Công tử không cần khách khí như vậy. Nhưng chuyện này đúng là quan trọng, thê tử ta... là nơi lòng ta gửi gắm, hôn lễ không thể sơ suất. Hiện giờ thật sự không tiện vui chơi thêm, chén rượu này để sau, hôm nào rảnh rỗi ta sẽ mời, không say không về!"
Vậy là xong, mọi người đều không uống, Ngô Phong vốn cũng không phải muốn quá nên không nhắc lại.
Nhìn bóng dáng Đổng Trọng Thành rời đi, Mạnh Trinh tò mò hỏi: "Có người sắp thành thân sao?"
"Chẳng phải là vị Đổng đại chủ vừa nãy sao? Hắn ta và tiểu thư Liễu gia vốn có tình cảm sâu đậm, cũng là nhờ thiếu gia nhà ta thúc đẩy mới nên chuyện..."
Ngô Phong nhớ rất rõ đoạn này, lập tức hăng hái kể lại cho Mạnh Trinh nghe: Lúc đó gặp phải rắc rối gì, hai bên khó khăn thế nào, thậm chí Đổng Trọng Thành còn định nhảy sông, là thiếu gia ra tay ngăn cản rồi cứu nguy thế nào, thế nào...
Nghe đến mức Mạnh Trinh trợn tròn mắt: "Thật vậy sao? Sau đó thì sao? Lợi hại quá!"
Được người cổ vũ, kể càng thêm hứng, không khí cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894658/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.