Tin Trấn Bắc Vương trở về thành vừa truyền ra, cả thành náo nhiệt hẳn lên.
Cửu Nguyên vốn là tuyến đầu chống địch, chiến sự sắp bùng nổ, vậy mà người dân vẫn tràn đầy khí thế. Đối với họ, Trấn Bắc Vương giống như cây cột trụ vững vàng giữa biển khơi, có hắn ở đâu thì nơi đó yên ổn, khiến người ta yên lòng vô cùng.
Cố Đình cũng rất khâm phục.
Trời vừa sáng, tuyết cũng vừa ngớt nhưng thời tiết vẫn lạnh cắt da, nước trên sông hồ đều đóng băng. Tuyết đọng dày trắng xóa, đọng lại ở mái hiên hay góc đường trông ngốc nghếch đáng yêu, hệt như người dân thành Cửu Nguyên chất phác vậy.
Đổng Trọng Thành hỏi: "Chiến sự xem ra thuận lợi, chắc năm nay có thể kết thúc. Dược liệu vẫn phải tiếp tục thu gom chứ?"
Cố Đình đang nhìn tuyết ngoài cửa sổ, thần trí vẫn còn vương vấn ở nơi khác.
Trong đầu cậu suốt đêm qua cứ quanh quẩn quyển sách《 Lệ Nhân Hành》. Đó là một quyển du ký vô danh, không rõ tác giả, cũng chẳng ai biết xuất xứ, chỉ thấy lưu truyền khắp các hiệu sách. Nội dung toàn miêu tả non sông cảnh vật, bút pháp hoa mỹ, tinh tế, ý cảnh phi phàm. Đọc nó như thấy trước mắt núi non tráng lệ, sông hồ hữu tình, hình ảnh sống động. Nhưng quyển sách này rốt cuộc có ích gì, mà khiến bao nhân vật quyền thế đều tranh nhau chiếm giữ?
Cố Đình lật đi lật lại mấy lần, vẫn chẳng nhìn ra manh mối gì.
Cậu cho rằng chỉ là tạm thời bế tắc, quyết định cất giữ quyển sách thật kỹ, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894659/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.