Cố Đình cũng chẳng hề sợ có chuyện gì xảy ra.
Theo lẽ thường, người thông minh khi ra tay giết người đều có mục đích. Bọn mật thám đều là loại cáo già tinh ranh. Giết cậu thì được lợi ích gì? Không tiền, không quyền, không có ích lợi liên quan thì phiền phức thế nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết, hà tất phải giết? Huống hồ bên ngoài nhiều người nhìn thấy như vậy, giết cậu rồi thì kẻ đó cũng chẳng thoát nổi.
Điều khiến Cố Đình suy nghĩ chính là mục đích của đối phương. Vì sao lại mời cậu vào nhà? Muốn thăm dò cậu? Làm mật thám thì quan trọng nhất là giữ bí mật, nếu đã bị người khác phát hiện thì lẽ ra phải lập tức bỏ hết, nhanh chóng chạy đi mới đúng. Sao lại không chạy? Chẳng lẽ... nhận ra cậu? Muốn lấy được gì từ trên người cậu?
Cố Đình ngẫm nghĩ kỹ, nếu đổi lại là cậu trong tình huống này, thứ muốn nhất, gấp gáp nhất, ắt hẳn là một không gian yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, để có thể bàn mưu tính kế.
Chỉ mấy bước từ ngoài vào trong, Cố Đình đã nghĩ ra rất nhiều điều và cũng nhìn thấy không ít manh mối.
Đối phương chắc chắn biết võ, dù bị thương nặng, cánh tay phải không cử động được, đi lại cũng khó khăn, nhưng muốn chế ngự một kẻ tay trắng không biết võ công thì chẳng khó gì. Vì vậy cậu phải hết sức cẩn trọng, cẩn trọng thế nào cũng không thừa.
Trong phòng không có nhiều dấu vết, bàn ghế giường tủ đều gọn gàng sạch sẽ. Không phải là quét dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894665/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.