Cố Đình hết sức kinh ngạc. Câu nói của Thanh Chuẩn có ý gì? Gã bảo Cố Đình lập công cho Bắc Địch? Cậu điên rồi sao mà lại đi giúp Bắc Địch?
"Chỉ biết khoe chiến công mà chẳng có thưởng, người Bắc Địch các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Thế nào, chiếm được tiện nghi rồi vẫn chưa đủ sao?"
Trong sân, cuộc đối đáp giống như một màn đấu trí bình thường. Cố Đình không phải không nghi ngờ, chẳng hạn tại sao lại dùng những lời này để dọa cậu, tại sao cho rằng cậu sẽ bị dọa sợ, hay việc không có chứng cứ... Tất cả những nghi ngờ ấy, cậu đều tạm gác lại, ép mình giữ bình tĩnh.
Chỉ cần cậu bình tĩnh, đối phương sẽ phải lộ ra thêm.
Quả nhiên, ánh mắt Thanh Chuẩn lóe sáng.
Cố Đình khẽ cười: "Có cần ta giúp ngươi đem chuyện này nói cho Hoắc Diễm nghe không? Xem hắn sẽ nghi ngờ ta, hay lại càng thương xót ta hơn?"
Thanh Chuẩn hơi nheo mắt: "Ngươi muốn biết gì, cứ hỏi. Miễn là có thể trao đổi, ta đều sẽ nói."
Trong lòng Cố Đình thầm vui mừng: Ta chính là chờ câu này!
Thời điểm nhạy cảm, cậu biết có những việc không thể hỏi, hỏi thì đối phương cũng sẽ không trả lời. Cậu kiên nhẫn đi từng bước, dựa theo tiết tấu của riêng mình mà dò hỏi, từng chút một gom góp thông tin, vừa hỏi vừa phân tích trong đầu. Càng hỏi càng tập trung, bốn phía tựa như tĩnh lặng hẳn, và theo thời gian, cậu đã moi được không ít điều.
Chẳng hạn, người tên Thanh Chuẩn này chính là mật thám cao cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894666/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.