Lẽ ra mọi người nên cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng vì hai vị Vương gia nhìn nhau không thuận mắt, Cố Đình và Mạnh Trinh đều lo lắng, sợ rằng chưa kịp gắp đũa đã lại đánh nhau. Thế nên bữa cơm này đành tách riêng, không ăn ở phủ Trấn Bắc Vương mà là tại tiểu viện của Cố Đình.
Ánh nến lay động, bếp than tỏa hơi ấm, một bàn toàn là món ăn gia đình, còn có chủ nhân tự tay nấu canh cá. Tiểu viện Cố Đình không lớn, nhưng chỗ nào cũng toát ra sự ấm áp.
Nhìn thiếu niên đối diện trong trẻo, Hoắc Diễm chợt cảm khái: "Không ngờ bữa cơm đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn lại là như thế này."
Cố Đình nhướng mày: "Chê sao? Cũng phải thôi, cơm nhà ta thanh đạm, Vương gia e rằng coi thường."
Hoắc Diễm thản nhiên gắp một miếng cá: "Ta thích ăn gì, chẳng lẽ ngươi không luôn biết sao?"
Cố Đình suýt sặc.
Ai mà biết! Trước đây chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, sao lại nói kiểu lời mập mờ thế chứ! Với lại, hôm ấy ngươi căn bản đâu có ăn con cá kia!
Cảm giác nói chuyện với người này, không khí luôn có xu hướng đi về phía kỳ quặc, Cố Đình vội lảng sang chuyện khác: "Ngươi và Mạnh Sách, quen nhau lâu lắm rồi?"
Hoắc Diễm nhìn sang, khóe môi như có nụ cười mà cũng như không.
Cố Đình lập tức quay đi: "Ta không có ý gì đặc biệt, chỉ là hỏi bâng quơ thôi. Hai người các ngươi trông rất thân, phối hợp ăn ý lắm."
Hoắc Diễm nhấm nháp miếng cá trong miệng, vị thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894672/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.