Không chỉ tự mình đi, mà còn dắt theo cả Mạnh Trinh, đây không phải hành động bốc đồng. Cố Đình suy nghĩ rất rõ ràng.
Tên mật thám của Thanh Chuẩn vô cùng quan trọng, theo lý thì phải báo cho Hoắc Diễm. Nhưng lúc này có hai điều cần cân nhắc. Thứ nhất, Vưu Đại Xuân hiện tại chỉ muốn bằng mọi giá bắt được. Nếu để Hoắc Diễm biết, chắc chắn hắn sẽ bị ảnh hưởng suy nghĩ. Nếu cuối cùng không nắm chắc lợi ích về mình, hắn có thể sẽ nổi điên giết luôn Thanh Chuẩn: Ngươi không để ta được thì mọi người cũng đừng mong có được. Mà bản thân Thanh Chuẩn đối với Trấn Bắc Vương cũng rất cảnh giác, cảm xúc có thể trở nên cực đoan, thậm chí thay đổi ý định liên lạc với đồng minh. Thứ hai, Cô Tàng Vương Mạnh Sách – kẻ bụng dạ sâu xa, lại là bá chủ một phương – vốn phải đề phòng để lộ bí mật, huống chi hiện tại...
Quay đầu nhìn lại hai người vẫn đang choảng nhau thì đừng nói quan hệ bình thường, đến nhìn mặt hòa hoãn cũng không có.
Cho nên tuyệt đối không thể nói! Nếu nói, Hoắc Diễm cũng chẳng rảnh để lo, còn có khi khiến tình hình tệ hơn.
Huống chi cậu cũng không chỉ có một mình.
Cố Đình nhìn quanh, gió khẽ lay cành cây, yên tĩnh như bao nơi khác. Nhưng cậu biết, có hai, thậm chí nhiều người hơn đang ẩn trong bóng tối đi theo, bảo vệ cậu. Đó là người của Hoắc Diễm. Chuyện này cậu đã rõ, người của Hoắc Diễm càng chắc chắn phải biết. Nếu phía trước xảy ra rắc rối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894671/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.