Vưu Đại Xuân nghĩ rất hay, chỉ cần ra chiến trường thì kiểu gì cũng có công. Cứ theo quân Trấn Bắc mà đánh, nhặt được chỗ trống cũng thành công, đánh hùa phía sau cũng là công, thậm chí đuổi giết được một đội nhỏ của Bắc Địch, số lượng dù ít, chỉ cần là người Bắc Địch thì cũng được tính là công! Hoắc Diễm muốn ngăn cũng chẳng nổi!
Nhưng ông ta không ngờ, cản ông ta lại chẳng phải Hoắc Diễm, cũng chẳng ai cố ý giăng lưới tre mà không cho ông ta vào, mà là... căn bản ông ta không chen vào nổi!
Chiến trường như ván cờ, biến hóa khôn lường. Ông ta vốn tưởng chỉ là lời ví von, không ngờ lại đúng như vậy! Đánh nhau rồi thì chưa chắc cố định một chỗ, có người chạy thì có người đuổi, có người nhử thì có người xông ra, có kẻ lạc đơn thì lập tức bị vây công, thế trận trước sau đều thay đổi liên tục. Không đủ tin tức, kế hoạch không chu toàn, thiếu khả năng phán đoán trước trên chiến trường thì ngươi sẽ chẳng nắm bắt nổi hướng đi của đối phương, cũng chẳng xác định được chính mình phải đi đường nào.
Vưu Đại Xuân từ xa nhìn khói lửa mịt mù, dẫn người đi về hướng đông, đến nơi thì chẳng thấy bóng người, không Bắc Địch mà cũng chẳng có quân Trấn Bắc. Quay sang phía tây lại thấy đang đánh nhau, ông ta vội chạy tới, kết quả ngoài xác chết khắp đất thì chẳng còn gì. Nghĩ bụng đi thẳng vào giữa chắc là đúng, nhưng lại gặp phải đội quân khác theo lối đánh rải quân khắp nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894674/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.