Trong phủ Trấn Bắc Vương, mấy ngày nay uống thuốc nhưng Thái vương phi vẫn không chống lại nổi phong hàn, chỉ mơ màng thiếp đi, việc trong phủ cũng không thể quản lý nổi.
Ngoài cổng thành trống trận vang dội, nhóc Hoắc Giới giơ cao thanh đoản kiếm của mình, nhất quyết xông ra: "Ta cũng phải đi giết giặc!"
Hoắc Nguyệt chặn ngay trước mặt, đôi mày liễu nhíu lại: "Đệ mới có sáu tuổi, làm loạn cái gì vậy?"
Hoắc Giới không chịu phục: "Năm sau đệ đã bảy tuổi rồi! Tính theo tuổi mụ thì bây giờ cũng bảy tuổi! Ca ca lúc bằng tuổi đệ đã ra chiến trường! Hơn nữa, ca ca lúc về đã dạy đệ, đệ biết làm thế nào rồi!"
Hoắc Nguyệt giật lấy thanh kiếm trong tay nhóc: "Đệ cũng biết đó là chiến trường, hôm nay chính là trận giữ thành!"
Vũ khí chính là tính mạng. Bình thường dù Hoắc Giới còn nhỏ, người ta cũng không dám tùy tiện cướp kiếm của nhóc, nhưng người ra tay lại chính là tỷ tỷ, nên dù ấm ức, sợ làm Hoắc Nguyệt bị thương, nhóc chỉ đành buông tay. Nhưng khí tức trong lòng thì vẫn chưa tiêu: "Không được, đệ nhất định phải đi!"
Hoắc Nguyệt giận dữ. Bình thường nàng là một tiểu cô nương dịu dàng, yên tĩnh, thoạt nhìn ôn nhu hiền lành, nhưng khi nổi giận, chân mày dựng đứng, sắc mặt trở nên đáng sợ: "Nếu ta không đồng ý, đệ có phải còn định lăn lộn khắp đất để làm loạn không?"
Hoắc Giới chột dạ, quay mặt đi chỗ khác.
Hoắc Nguyệt nói: "Hoắc Giới! Đệ nhìn lại xem mình bây giờ giống cái dạng gì? Vô cớ gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894675/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.