Đứng trước cổng lớn phủ Trấn Bắc Vương, trong lòng Cố Đình có chút hoang mang.
Gió ngừng, tuyết cũng đã tan, chân trời dường như hé chút sáng, nhưng tâm tình cậu lại chẳng sáng sủa được bao nhiêu. Quân địch vừa tạm ngừng công thành, trong vòng hai canh giờ nhất định sẽ phải vào phủ Trấn Bắc Vương gặp người nhà, thời gian cậu không còn nhiều.
Với Hoắc Diễm, dỗi thì dỗi đi, cậu không sợ, cùng lắm thì đường ai nấy đi. Dù sao cậu cũng chẳng nợ gì hắn, những việc trước kia cậu làm chỉ là vì báo ân, trong lòng không thẹn cũng chẳng hối hận. Nhưng một khi cánh cổng lớn này mở ra thì lại khác, bên trong có trẻ nhỏ, có cả trưởng bối.
Trẻ nhỏ dễ dỗ, nhưng cũng khó dỗ nhất, vì ở độ tuổi hình thành nhân sinh quan, chỉ cần lỡ một lời không hay, có thể chạm đúng điểm yếu, để lại bóng đen cả đời. Cố Đình vốn không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với trẻ con. Còn trưởng bối thì càng khó, mắt sáng lòng rộng, hiểu hết thế sự, tinh đời như Thái vương phi, đã chống đỡ phủ này bao nhiêu năm, sao lại không thấu suốt? Đứng trước mặt bà, cậu chỉ như cái giếng cạn, vừa nhìn đã thấy hết, đến nói dối cũng chẳng bịa nổi.
Phải làm sao đây? Vào hay không vào? Cố Đình bắt đầu thấy phiền não.
Hoắc Nguyệt thấy cậu đứng im nửa ngày, tưởng là cậu căng thẳng, bèn mỉm cười, nghiêng người bước lên trước, khẽ thúc: "Đi thôi."
Tiểu cô nương hồn nhiên, phóng khoáng, thông minh nhanh nhẹn, có thể gánh vác chuyện, nhưng vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894676/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.