Trận chiến này, cả hai bên đều chết chóc, thương vong rất nhiều.
Thành Cửu Nguyên không có viện binh, đám man tộc cũng vậy, nhưng chẳng bên nào định rút lui. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, thực ra lại càng bất lợi cho man tộc. Quân Trấn Bắc đâu chỉ có một mình Hoắc Diễm, bất cứ lúc nào cũng có thể có quân tiếp viện trở về. Nếu bọn họ không rút, thời gian càng kéo dài, càng dễ đụng phải viện quân, đến lúc đó sẽ bị chém giết toàn bộ. Dù bọn họ có đông hơn quân thủ thành, nhưng nếu so với bất cứ một đội viện binh nào thì vẫn chẳng tính được gì.
Chiều tối hôm đó, trời ngả dần sang đêm, man tộc vẫn không rút, ngược lại đánh càng dữ dội hơn. Trông bộ dạng, dường như muốn dốc hết sức đánh thêm một trận cuối cùng. Chỉ cần hạ được thành trong một lần này, mới là an toàn nhất. Nếu thật sự để viện binh tới, bọn họ biến thành kẻ thủ thành thì còn khó hơn nhiều so với công thành. Vi Liệt đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra, hắn ta đích thân xông pha, dẫn binh sĩ quyết tử!
Đây là một trận thử thách cả ý chí lẫn khí thế. Mấy ngày qua đánh luân phiên, ai nấy đều kiệt sức, có người kéo cung mà tay còn run rẩy. Trên người Vi Liệt lại thêm vết thương mới chồng lên cũ, cánh tay Lâm giáo đầu cũng quấn đầy băng vải. Đến cả Cố Đình, người vốn chẳng thể ra chiến trường, cũng nóng ruột đến khô cả môi. Người trong vương phủ thì khỏi nói, ai nấy đều thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894682/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.