Phàn Đại Xuyên nhìn một kỵ binh dẫn đầu, càng ngày càng xa Vương gia, ánh mắt có chút mơ hồ: "Thật, thật sự đi rồi sao......"
Hạ Tam Mộc dùng roi ngựa gõ nhẹ vào đầu trọc của hắn ta, giục ngựa đi theo: "Nghĩ cái gì thế! Vương gia đã quyết định thì khi nào thay đổi? Mau đi thôi!"
Đầu trọc kia không hiểu gì nhiều, nhưng trong lòng hắn ta đã minh bạch.
Tứ hoàng tử Bắc Địch Xích Hạo rốt cuộc muốn làm gì, giờ đã rõ ràng cả rồi. Nhưng lúc trước tin tức còn chưa đủ, mọi chuyện chưa xảy ra, nghi ngờ thì nhiều hướng, Vương gia cần phải tận mắt xác nhận. Cho nên mới tự mình mạo hiểm, cố ý giả vờ bị vây khốn sắp chết, là để xem Xích Hạo tung chiêu gì tiếp theo, sẽ lôi kéo ai, ai lộ ra mặt thật, ai là loại người xấu xa.
Lâu nay trong mắt Bắc Địch, kẻ địch duy nhất chỉ có Vương gia, chỉ có Trấn Bắc Vương là cái gai, cái đinh trong mắt. Nếu Vương gia rơi vào bẫy, gặp nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ ắt hẳn mừng rỡ, đâu còn rảnh làm chuyện khác? Chỉ cần Vương gia chết, lợi ích gì chẳng có?
Nhưng lần này, Xích Hạo hẳn là đã hứa hẹn gì đó trước mặt cha gã, định tranh giành ngôi vị, quá muốn thể hiện nên bày ra nước cờ lớn, mưu kế che giấu quá sâu.
Ban đầu chưa nhìn rõ toàn cảnh, Vương gia cũng không nhận ra điều bất thường. Để chắc chắn, hắn vẫn theo trực giác mà phái Vi Liệt về giữ thành Cửu Nguyên. Ai ngờ Bắc Địch lại mượn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894683/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.